Một năm giết chóc và những giả định sai lầm đưa Trung Đông đến bờ vực cuộc chiến sâu rộng hơn

Trung Dong

  • Tác giả,Jeremy Bowen
  • Vai trò,Biên tập viên quốc tế, BBC News

Hàng triệu người ở Trung Đông mơ về cuộc sống an toàn, yên bình, không có bi kịch và bạo lực chết chóc. Năm vừa qua, những cuộc chiến tồi tệ nhất trong thời hiện đại ở khu vực này một lần nữa cho thấy giấc mơ hòa bình không thể trở thành hiện thực khi những rạn nứt sâu sắc về chính trị, chiến lược và tôn giáo vẫn chưa được giải quyết.

Một lần nữa, chiến tranh đang định hình lại nền chính trị Trung Đông.

Cuộc tấn công của Hamas xuất phát từ hơn một thế kỷ xung đột chưa được giải quyết. Sau khi Hamas xâm nhập vào biên giới được phòng thủ mỏng manh, lực lượng này đã gây ra ngày tồi tệ nhất cho người Israel.

Khoảng 1.200 người, chủ yếu là thường dân Israel, đã thiệt mạng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi điện cho Tổng thống Mỹ Joe Biden và nói rằng: “Chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến sự tàn bạo nào như vậy trong lịch sử của nhà nước này”; chưa bao giờ “kể từ cuộc diệt chủng người Do Thái Holocaust”. Israel coi các cuộc tấn công của Hamas là mối đe dọa đối với sự tồn tại của họ.

Kể từ đó, Israel đã gây ra nhiều ngày kinh hoàng cho người Palestine ở Gaza. Gần 42.000 người, chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng, theo số liệu từ Bộ Y tế do Hamas điều hành. Phần lớn Gaza đã bị tàn phá. Palestine cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng.

Cuộc chiến đã lan rộng. Mười hai tháng sau khi Hamas tấn công, Trung Đông đang bên bờ vực của một cuộc chiến thậm chí còn tồi tệ hơn; rộng hơn, sâu hơn, thậm chí tàn phá hơn.

Cái chết của ảo tưởng

Một năm giết chóc đã xóa bỏ nhiều lớp giả định và ảo tưởng. Một trong số đó là niềm tin của Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng ông có thể giải quyết vấn đề Palestine mà không cần nhượng bộ yêu cầu tự quyết của họ.

Cùng với đó là những ảo vọng xoa dịu sự lo lắng từ các đồng minh phương Tây của Israel. Các nhà lãnh đạo Mỹ và Anh, cùng những nước khác, đã tự thuyết phục mình rằng ông Netanyahu, mặc dù phản đối một nhà nước Palestine tồn tại bên cạnh Israel trong suốt sự nghiệp chính trị, bằng cách nào đó có thể được thuyết phục chấp nhận một giải pháp như vậy để chấm dứt chiến tranh.

Chụp lại video,Giải pháp ‘hai nhà nước’ – có chấm dứt xung đột Israel-Palestine?

Sự từ chối của ông Netanyahu phản ánh mối ngờ vực gần như phổ quát đối với người Palestine bên trong Israel cũng như hệ tư tưởng của chính nhà lãnh đạo Israel, đồng thời phá hủy một kế hoạch hòa bình đầy tham vọng của Mỹ.

“Thỏa thuận lớn” của Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất rằng Israel sẽ nhận được sự công nhận ngoại giao đầy đủ từ Ả Rập Xê Út, quốc gia Hồi giáo có ảnh hưởng nhất, để đổi lấy việc cho phép Palestine độc lập. Từ đó, các nước Ả Rập sẽ được tưởng thưởng bằng một hiệp ước an ninh với Mỹ.

Kế hoạch của ông Biden đã thất bại ngay từ những bước đầu tiên. Ông Netanyahu hồi tháng 2/2024 tuyên bố rằng việc công nhận nhà nước Palestine sẽ là “phần thưởng lớn” cho Hamas.

Bezalel Smotrich, một trong những người cực đoan theo chủ nghĩa dân tộc trong nội các của ông Netanyahu, cho rằng đó sẽ là “mối đe dọa tồn vong” đối với Israel.

Lãnh đạo Hamas, Yahya Sinwar, người được cho là vẫn còn sống ở đâu đó tại Gaza cũng có những ảo tưởng riêng. Một năm trước, ông Sinwar hẳn đã hy vọng rằng phần còn lại của cái gọi là “Trục kháng chiến” của Iran sẽ tham gia toàn lực vào một cuộc chiến làm tê liệt Israel. Ông ta đã sai.

Sinwar giữ kế hoạch tấn công Israel vào ngày 7/10/2023 bí mật đến mức khiến kẻ thù của ông ta bất ngờ. Ông ta cũng khiến một số người ở phe mình ngạc nhiên. Các nguồn tin ngoại giao nói với BBC rằng Sinwar thậm chí có thể không chia sẻ kế hoạch với những nhà lãnh đạo chính trị lưu vong của Hamas tại Qatar. Những người này được biết đến là có các giao thức an ninh lỏng lẻo, nói chuyện trên các đường dây mở có thể dễ dàng bị nghe lén, một nguồn tin cho biết.

Thay vì tấn công, Iran đã nói rõ rằng họ không muốn một cuộc chiến tranh rộng hơn, khi Israel tấn công Gaza và Tổng thống Biden ra lệnh cho các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ tiến gần hơn để bảo vệ Israel.

Thủ lĩnh Hassan Nasrallah của Hezbollah và người bạn, người đồng minh của ông ta là lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei đã tự giới hạn bằng cách bắn phá biên giới phía bắc của Israel, điều mà họ cho biết sẽ tiếp tục thực hiện cho đến khi có lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Các mục tiêu bắn phá chủ yếu là quân sự, nhưng Israel đã sơ tán hơn 60.000 người khỏi biên giới. Ở Lebanon, có lẽ số người phải di tản cao gấp đôi con số trên trong những tháng khi Israel phản công.

Hassan Nasrallah, hình trên tấm biển do một thanh niên cầm ở Beirut sau khi ông qua đời, là nhân vật chủ chốt của "trục kháng chiến" Iran
Chụp lại hình ảnh,Hassan Nasrallah, hình trên tấm biển do một thanh niên cầm ở Beirut sau khi ông này qua đời, là nhân vật chủ chốt của “Trục kháng chiến”

Israel đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không chấp nhận một cuộc chiến tranh tiêu hao vô thời hạn với Hezbollah. Ngay cả như vậy, quan điểm thông thường là Israel sẽ bị răn đe bởi thành tích chiến đấu đáng gờm của Hezbollah trong các cuộc chiến trước đây và kho tên lửa do Iran cung cấp.

Vào tháng 9/2024, Israel đã phát động tấn công. Không ai ngoài những người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và cơ quan tình báo Mossad của nước này tin rằng cuộc tấn công có thể gây ra nhiều thiệt hại một cách nhanh chóng như vậy cho đồng minh hùng mạnh nhất của Iran.

Israel đã kích nổ từ xa các máy nhắn tin và bộ đàm có gắn chất nổ, phá hủy hệ thống liên lạc của Hezbollah và giết chết các thủ lĩnh. Họ đã phát động một trong những chiến dịch ném bom dữ dội nhất trong chiến tranh hiện đại. Vào ngày đầu tiên, Israel đã giết chết khoảng 600 người Lebanon, trong đó có nhiều thường dân.

Cuộc tấn công đã làm rạn nứt niềm tin của Iran rằng mạng lưới đồng minh đã củng cố chiến lược của họ nhằm răn đe và gây áp lực cho Israel. Thời điểm then chốt diễn ra vào ngày 27/9/2024, với cuộc không kích lớn vào vùng ngoại ô phía nam của Beirut khiến Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah, và nhiều trợ lý cấp cao thiệt mạng. Ông Nasrallah là một phần quan trọng của “Trục kháng chiến” của Iran, liên minh không chính thức và là mạng lưới phòng thủ của các đồng minh và lực lượng ủy nhiệm của nước này.

Israel đã thoát khỏi cuộc chiến biên giới bằng cách biến nó thành một cuộc chiến lớn hơn. Nếu mục đích chiến lược là buộc Hezbollah ngừng bắn và rút lui khỏi biên giới, thì họ đã thất bại. Cuộc oanh kích, và đổ bộ, vào miền nam Lebanon đã không ngăn cản được Iran.

Iran dường như đã kết luận rằng việc họ công khai không muốn mạo hiểm tham gia vào một cuộc chiến tranh rộng hơn đã khuyến khích Israel tiến xa hơn. Phản công là một hành động mạo hiểm và chắc chắn Israel sẽ đáp trả, nhưng đối với lãnh tụ tối cao và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, đánh trả đã trở thành lựa chọn ít tồi tệ nhất.

Vào ngày 1/10/2024, Iran đã tấn công Israel bằng tên lửa đạn đạo.

Nơi lưu trữ đau thương

Zohar Shpak vẫn đang sống lại cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023
Chụp lại hình ảnh,Zohar Shpak vẫn đang sống với ký ức về cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023

Kibbutz (một công xã hiện đại kiểu Do Thái) Kfar Aza nằm rất gần hàng rào được cho là bảo vệ ranh giới giữa Israel với Dải Gaza.

Kibbutz này là một cộng đồng nhỏ, với những ngôi nhà khiêm tốn nằm trên một khuôn viên mở với bãi cỏ và những khu vườn được cắt tỉa gọn gàng. Kfar Aza là một trong những mục tiêu đầu tiên của Hamas vào ngày 7/10/2023. Có 62 người ở đây đã bị Hamas giết, 19 người bị bắt vào Gaza làm con tin, trong đó, hai người đã bị quân Israel giết sau khi trốn thoát khỏi nơi giam giữ. Năm con tin từ Kfar Aza vẫn còn ở Gaza.

Quân đội Israel đã đưa các nhà báo vào Kfar Aza vào ngày 10/10/2023, khi nơi này vẫn là một vùng chiến sự. Chúng tôi đã chứng kiến quân đội Israel đào hầm ở các cánh đồng xung quanh kibbutz này, và có thể nghe thấy tiếng súng khi họ dọn sạch các tòa nhà mà họ nghi ngờ có các chiến binh Hamas đang trú ẩn. Những thường dân Israel bị Hamas giết chết được đưa ra khỏi đống đổ nát từ ngôi nhà của họ trong những chiếc túi đựng xác. Thi thể các chiến binh Hamas bị quân đội Israel giết khi họ tiến vào kibbutz nằm trên các bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, chuyển sang màu đen khi bắt đầu phân hủy dưới ánh nắng gay gắt của vùng Địa Trung Hải.

Một năm sau, những người chết đã được chôn cất nhưng tình hình không mấy thay đổi. Những người sống sót vẫn chưa trở về sống trong nhà của họ. Những ngôi nhà đổ nát vẫn được bảo tồn nguyên trạng như khi tôi trông thấy vào ngày 10/10/2023, chỉ khác là tên và ảnh của những người sống và thiệt mạng bên trong những ngôi nhà được hiển thị trên các tấm áp phích và đài tưởng niệm lớn.

Zohar Shpak, một cư dân sống sót cùng gia đình sau cuộc tấn công, đã chỉ cho chúng tôi xem nhà của những người hàng xóm không may mắn như vậy. Một ngôi nhà có treo bức ảnh lớn trên tường của cặp vợ chồng trẻ sống ở đó, cả hai đều bị Hamas giết vào ngày 7/10/2023. Mặt đất xung quanh những ngôi nhà đã bị đào xới. Zohar cho biết một người cha đã dành nhiều tuần đào xới để cố gắng tìm đầu của người con trai trẻ. Cậu đã được chôn cất mà thiếu phần đầu.

Những câu chuyện về những người chết vào ngày 7/10 và các con tin đã lan truyền khắp Israel. Các kênh truyền thông địa phương vẫn nói về những mất mát của đất nước họ, thêm thông tin mới vào nỗi đau cũ.

Những tấm áp phích đang dần phai nhạt ghi lại cảnh kinh hoàng
Chụp lại hình ảnh,Những tấm áp phích đang dần phai nhạt ghi lại cảnh kinh hoàng

Ông Zohar cho biết vẫn còn quá sớm để nghĩ về cách họ có thể tái thiết cuộc sống.

“Chúng tôi vẫn đang sống trong đau thương, chúng tôi không phải trong giai đoạn hậu chấn thương. Như mọi người đã nói, chúng tôi vẫn ở đây. Chúng tôi vẫn đang sống trong cuộc chiến. Chúng tôi muốn chiến tranh sẽ kết thúc, nhưng chúng tôi muốn cuộc chiến kết thúc bằng một chiến thắng, không phải chiến thắng của quân đội. Không phải chiến thắng trong chiến tranh.

“Chiến thắng mà tôi muốn nói là tôi có thể sống ở đây, với con trai và con gái tôi, với các cháu tôi và sống trong hòa bình. Tôi tin vào hòa bình.”

Zohar và nhiều cư dân Kfar Aza khác giống như phe cánh tả của chính trường Israel, nghĩa là họ tin rằng cơ hội duy nhất để Israel có được hòa bình là để Palestine giành được độc lập. Những người Israel như Zohar và hàng xóm của ông tin rằng Thủ tướng Netanyahu là thảm họa, là người phải chịu trách nhiệm nặng nề vì đã để họ dễ bị tổn hại và dễ dàng bị tấn công vào ngày 7/10.

Nhưng ông Zohar không tin tưởng người Palestine, những người mà ông từng đưa đến các bệnh viện ở Israel vào thời điểm tốt hơn khi họ được phép rời khỏi Gaza để điều trị y tế.

“Tôi không tin những người đang sống ở đó. Nhưng tôi muốn hòa bình. Tôi muốn đến bãi biển Gaza. Nhưng tôi không tin họ. Không, tôi không tin bất kỳ ai trong số họ.”

Thảm họa Gaza

Các thủ lĩnh Hamas không chấp nhận rằng các cuộc tấn công vào Israel là một sai lầm khiến cơn thịnh nộ của Israel, được Mỹ hỗ trợ và vũ trang, đổ lên đầu người dân của họ. Họ nói rằng hãy đổ lỗi cho sự chiếm đóng và ham muốn hủy diệt và giết chóc của Israel.

Tại Qatar, khoảng một giờ trước khi Iran tấn công Israel vào ngày 1/10/2024, tôi đã phỏng vấn Khalil al-Hayya, thủ lĩnh cấp cao nhất của Hamas bên ngoài Gaza, người chỉ đứng sau Yahya Sinwar. Ông ta phủ nhận việc Hamas nhằm vào dân thường – mặc dù có những bằng chứng rõ ràng – và biện minh cho các cuộc tấn công bằng cách nói rằng đó là điều cần thiết để đưa tình cảnh của người Palestine vào chương trình nghị sự của thế giới.

“Cần phải gióng lên hồi chuông cảnh báo trên toàn thế giới để nói với họ rằng ở đây có một dân tộc có lý tưởng và có những yêu cầu phải được đáp ứng. Đó là một đòn giáng vào Israel, kẻ thù theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái.”

Israel đã cảm nhận được cú đánh, và vào ngày 7/10/2023, khi IDF vội vàng điều quân đến biên giới Gaza, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu hứa hẹn sẽ “trả thù mạnh mẽ”. Ông đặt ra mục tiêu chiến tranh là loại bỏ Hamas với tư cách là một lực lượng quân sự và chính trị, và đưa các con tin về nhà. Thủ tướng Israel tiếp tục nhấn mạnh rằng “chiến thắng hoàn toàn” là có thể, và cuối cùng, sức mạnh đó sẽ giải phóng những người Israel bị Hamas giam giữ trong suốt một năm.

Các đối thủ chính trị của ông Netanyahu, bao gồm cả người thân của các con tin, cáo buộc ông ngăn chặn lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin để làm vừa lòng những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong chính phủ. Ông bị cáo buộc đặt sự sống còn chính trị của bản thân lên trên mạng sống của người Israel.

Nhiều cộng đồng dân cư từng thịnh vượng ở Gaza giờ đây đã trở nên hoang tàn
Chụp lại hình ảnh,Nhiều cộng đồng dân cư từng thịnh vượng ở Gaza giờ đây đã trở nên điêu tàn

Thủ tướng Netanyahu có nhiều kẻ thù chính trị ở Israel, mặc dù cuộc tấn công ở Lebanon đã giúp khôi phục số phiếu bầu của ông. Nhà lãnh đạo này vẫn gây tranh cãi, nhưng đối với hầu hết người Israel, cuộc chiến ở Gaza thì không. Kể từ ngày 7/10/2023, hầu hết người Israel đã trở nên lạnh lùng trước nỗi đau khổ của người Palestine ở Gaza.

Hai ngày sau khi cuộc chiến nổ ra, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết ông đã ra lệnh “phong tỏa hoàn toàn” Dải Gaza.

“Sẽ không có điện, không có thức ăn, không có nhiên liệu, mọi nơi đều đóng cửa… Chúng tôi đang chiến đấu với những con thú trong hình hài con người và chúng tôi đang hành động theo cách đó.”

Sau đó, dưới áp lực quốc tế, Israel đã buộc phải nới lỏng lệnh phong tỏa. Vào cuối tháng 9/2024, ông Netanyahu phát biểu tại Liên Hợp Quốc khẳng định người dân Gaza có đủ lương thực cần thiết.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Joe Biden gặp nhau vào tháng 7/2024 - Vai trò của ông Biden, vừa kiềm chế Israel trong khi cũng cung cấp vũ khí, có nguy cơ kéo Mỹ vào một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn
Chụp lại hình ảnh,Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Joe Biden gặp nhau vào tháng 7/2024 – Vai trò của ông Biden, vừa kiềm chế Israel trong khi cũng cung cấp vũ khí, có nguy cơ kéo Mỹ vào một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn.

Bằng chứng cho thấy rõ ràng điều đó không đúng. Vài ngày trước bài phát biểu của ông Netanyahu, các cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã ký một tuyên bố yêu cầu chấm dứt “nỗi đau khủng khiếp của con người và thảm họa nhân đạo ở Gaza”.

“Hơn 2 triệu người Palestine không được bảo vệ, không có thức ăn, nước, vệ sinh, nơi trú ẩn, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, điện và nhiên liệu – những nhu cầu cơ bản để sinh tồn. Các gia đình đã bị cưỡng bức phải di tản, hết lần này đến lần khác, từ nơi không an toàn này đến nơi không an toàn khác, không có lối thoát.”

Chụp lại video,Video quay bằng drone cho thấy cảnh tượng ở Gaza trước và sau cuộc chiến

BBC Verify đã phân tích tình hình ở Gaza sau một năm chiến tranh.

Bộ Y tế do Hamas điều hành cho biết gần 42.000 người Palestine đã thiệt mạng cho đến nay. Phân tích hình ảnh vệ tinh của các học giả Mỹ Corey Scher và Jamon Van Den Hoek cho thấy 58,7% của toàn bộ các tòa nhà đã bị hư hại hoặc bị phá hủy.

Gaza

Nhưng còn một tổn thất khác về con người – sự li tán – với việc IDF liên tục hướng dẫn người dân di tản.

Những tác động của dòng người chạy nạn có thể nhìn thấy từ không gian.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy lều trại đã được dựng lên và phân tán như thế nào ở trung tâm Rafah. Đây là một mô tuýp đã được lặp lại trên khắp dải đất này.

Những đợt di tản này bắt đầu vào ngày 13/10/2023, khi IDF yêu cầu người dân ở nửa phía bắc Dải Gaza di chuyển về phía nam vì “sự an toàn” của chính họ.

BBC Verify đã xác định được hơn 130 bài viết trên mạng xã hội có nội dung như vậy do IDF đăng, nêu chi tiết những khu vực nào được chỉ định là vùng chiến sự, các tuyến đường để di tản và nơi nào giao tranh tạm ngưng.

Tổng cộng, những bài đăng thường trùng lặp này truyền tải khoảng 60 lệnh sơ tán bao phủ hơn 80% Dải Gaza.

Trong nhiều thông báo, BBC Verify đã phát hiện ra các chi tiết quan trọng không thể đọc được và các ranh giới được vạch ra không nhất quán với văn bản.

Bản đồ Gaza

IDF đã chỉ định một khu vực ven biển – al-Mawasi – ở phía nam Gaza là khu vực nhân đạo. Khu vực này vẫn bị ném bom. BBC Verify đã phân tích cảnh quay về 18 cuộc không kích trong phạm vi ranh giới của khu vực này.

Cuộc sống của chúng tôi từng tươi đẹp – bỗng nhiên chẳng còn gì cả

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy một dòng người khổng lồ bị mắc kẹt trên phố Salah al-Din, sau khi Israel ra lệnh di dân ở vùng bắc Gaza. Giữa đám đông di chuyển xuống Salah al-Din, tuyến đường chính bắc-nam Gaza, có Insaf Hassan Ali, cùng chồng và hai đứa con, một bé trai 11 tuổi và một bé gái bảy tuổi. Cho đến nay, tất cả họ đều sống sót, không giống như nhiều thành viên trong gia đình lớn của họ.

Israel không cho phép nhà báo vào Gaza để tự do đưa tin. Chúng tôi cho rằng đó là vì Israel không muốn chúng ta thấy những gì họ đã làm ở đó. Chúng tôi đã ủy quyền cho một phóng viên tự do đáng tin cậy người Palestine ở Gaza phỏng vấn Insaf Ali và con trai cô.

Cô đã kể về nỗi sợ hãi khủng khiếp mà họ cảm nhận khi đi về phía nam, cùng với khoảng một triệu người khác, theo lệnh của quân đội Israel. Cái chết ở khắp mọi nơi, cô nói.

“Chúng tôi đang đi trên phố Salah al-Din. Một chiếc ô tô phía trước chúng tôi bị trúng đạn. Chúng tôi nhìn thấy, và chiếc xe đang bốc cháy… Bên trái, người dân bị giết, và bên phải, ngay cả động vật như lừa cũng bị hất tung lên, chúng bị trúng bom.

“Chúng tôi rói rằng, ‘Thế là xong, chúng ta xong đời rồi.’ Rồi chúng tôi nói, ‘bây giờ tên lửa tiếp theo sẽ nhằm vào chúng ta’.”

Insaf đọc Kinh Quran cùng con gái Saba
Chụp lại hình ảnh,Insaf đọc Kinh Quran cùng con gái Saba

Insaf và gia đình từng có cuộc sống trung lưu thoải mái trước chiến tranh. Kể từ đó, họ đã phải di tản 15 lần theo lệnh của Israel. Giống như hàng triệu người khác, họ hiện túng quẫn, thường xuyên đói khát, sống trong một chiếc lều ở al-Mawasi, một khu vực hoang vắng với những cồn cát. Rắn, bọ cạp và giun khổng lồ có nọc độc xâm nhập lều trại và phải quét ra ngoài. Ngoài nguy cơ tử vong do không kích, họ còn phải đối mặt với đói khát, bệnh tật và bụi phân phát sinh khi hàng triệu người không được tiếp cận với điều kiện vệ sinh phù hợp.

Insaf khóc nhớ về cuộc sống cũ của mình và những người thân đã mất.

“Cuộc sống của chúng tôi từng tươi đẹp, và bỗng nhiên chúng tôi chẳng còn gì cả – không quần áo, không thức ăn, không nhu yếu phẩm. Việc liên tục phải di tản ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến sức khỏe của các con tôi. Chúng bị suy dinh dưỡng và mắc nhiều bệnh, bao gồm kiết lị amip và viêm gan.”

Insaf cho biết những tháng đầu tiên bị Israel ném bom giống như “nỗi kinh hoàng của ngày phán quyết”.

“Bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ cảm thấy như vậy, bất kỳ ai sở hữu điều gì quý giá và sợ rằng nó có thể tuột khỏi tay mình bất cứ lúc nào. Mỗi lần chúng tôi chuyển đến một ngôi nhà, ngôi nhà đó lại bị ném bom và một người trong gia đình chúng tôi bị giết.”

map

Cơ hội duy nhất để tạo ra những cải thiện, dù chỉ là nhỏ, trong cuộc sống của Insaf và gia đình cô cùng hơn hai triệu người khác ở Gaza là một lệnh ngừng bắn. Nếu việc giết chóc dừng lại, các nhà ngoại giao có thể có cơ hội ngăn chặn thảm họa lớn hơn.

Sẽ còn nhiều thảm họa hơn nữa trong tương lai, nếu chiến tranh kéo dài và thế hệ người Israel và Palestine mới không thể thoát khỏi sự thù ghét và ghê tởm mà nhiều người hiện đang cảm thấy về hành động của phía bên kia.

Anas Awad, cậu con trai 11 tuổi của Insaf, đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi mọi thứ mà cậu bé chứng kiến.

“Không còn tương lai cho trẻ em Gaza. Những người bạn mà em từng chơi cùng đã tử vì đạo. Chúng em từng chạy nhảy cùng nhau. Cầu xin Thượng đế thương xót họ. Nhà thờ Hồi giáo nơi em từng học thuộc lòng Kinh Quran đã bị đánh bom. Trường học của em đã bị đánh bom. Sân chơi cũng vậy… mọi thứ đã biến mất. Em muốn hòa bình. Em ước mình có thể trở về cùng bạn bè và chơi cùng nhau lần nữa. Em ước chúng em có một ngôi nhà, chứ không phải một cái lều.”

“Em không còn bạn bè nữa. Cả cuộc đời chúng em đã biến thành cát bụi. Khi em ra ngoài khu vực cầu nguyện, em cảm thấy lo lắng và do dự. Em cảm thấy không ổn.”

Mẹ cậu bé đang lắng nghe.

“Đây là năm khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi đã chứng kiến những cảnh tượng mà chúng tôi không nên thấy – những xác người vương vãi, sự tuyệt vọng của một người đàn ông cầm chai nước để cho con mình uống. Tất nhiên, nhà của chúng tôi không còn là nhà nữa; chỉ còn là những đống cát, nhưng chúng tôi hy vọng đến ngày chúng tôi có thể trở về.”

Luật pháp

Các cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã lên án cả Israel và Hamas: “Hành vi của các bên trong năm qua đã làm cho những tuyên bố của họ về việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và các tiêu chuẩn tối thiểu về nhân đạo mà luật này yêu cầu trở nên vô nghĩa.”

Cả hai bên đều phủ nhận cáo buộc rằng họ đã vi phạm luật chiến tranh. Hamas tuyên bố họ đã ra lệnh cho các chiến binh không được giết thường dân Israel. Israel cho biết họ cảnh báo thường dân Palestine tránh xa nguy hiểm nhưng Hamas lại sử dụng họ làm lá chắn sống.

Israel đã bị đưa ra Tòa án Công lý Quốc tế, bị Nam Phi cáo buộc tội diệt chủng. Công tố viên trưởng tại Tòa án Hình sự Quốc tế đã nộp đơn yêu cầu ra lệnh bắt giữ với một loạt cáo buộc tội ác chiến tranh đối với thủ lĩnh Yahya Sinwar của Hamas, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant của Israel.

Hình ảnh vệ tinh ghi lại cuộc di tản của người dân Gaza từ bắc vào nam vào tháng 11/2023
Chụp lại hình ảnh,Hình ảnh vệ tinh ghi lại cuộc di tản của người dân Gaza từ bắc vào nam vào tháng 11/2023

Rơi vào bất định

Đối với người Israel, các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023 là lời nhắc nhở đau đớn về nhiều thế kỷ tàn sát người Do Thái ở châu Âu, đỉnh điểm là cuộc diệt chủng do Đức Quốc xã thực hiện. Trong tháng đầu tiên của cuộc chiến, nhà văn và cựu chính trị gia người Israel Avraham Burg đã giải thích về tác động tâm lý sâu sắc đối với đất nước của ông.

“Chúng tôi, những người Do Thái,” ông nói với tôi, “chúng tôi tin rằng nhà nước Israel là hệ thống bảo vệ đầu tiên và tốt nhất để ngăn ngừa các bi kịch lịch sử của người Do Thái. Không còn các cuộc tàn sát, không còn diệt chủng Holocaust, không còn những kẻ giết người hàng loạt. Thế rồi đột nhiên tất cả những điều đó lại quay trở lại.”

Những bóng ma của quá khứ cũng ám ảnh người Palestine. Raja Shehadeh, nhà văn Palestine và nhà vận động nhân quyền nổi tiếng tin rằng Israel muốn tạo ra một Nakba (ngày hàng trăm ngàn người dân Palestine phải rời bỏ quê hương vào năm 1948) nữa – một thảm họa nữa.

Trong cuốn sách mới nhất của mình, What Does Israel Fear From Palestine? (Israel Sợ Gì Từ Palestine?), ông viết rằng “khi chiến tranh diễn ra, tôi có thể thấy rằng họ thực sự làm những điều họ tuyên bố và không quan tâm đến dân thường, kể cả trẻ em. Trong mắt họ, cũng như trong mắt hầu hết người Israel, tất cả người dân Gaza đều có tội”.

Không ai có thể nghi ngờ quyết tâm của Israel trong việc bảo vệ người dân của họ, với sự hỗ trợ to lớn từ Mỹ. Tuy nhiên, rõ ràng là cuộc chiến đã cho thấy rằng không ai có thể tự lừa dối mình rằng người Palestine sẽ chấp nhận cuộc sống mãi mãi dưới sự chiếm đóng của quân đội Israel, không có quyền công dân, quyền tự do di chuyển và độc lập.

Sau nhiều thế hệ xung đột, người Israel và người Palestine đã quen với việc đối đầu với nhau. Nhưng họ cũng quen với việc sống cạnh nhau, mặc dù không thoải mái. Khi ngừng bắn xuất hiện và với một thế hệ lãnh đạo mới, sẽ có cơ hội để thúc đẩy hòa bình một lần nữa.

Nhưng đó là một tương lai còn xa. Khoảng thời gian còn lại của năm nay và đến năm 2025, với một tổng thống Mỹ mới tại Nhà Trắng, là khó lường và đầy nguy hiểm.

Trong nhiều tháng sau khi Hamas tấn công Israel, nỗi sợ hãi chủ yếu là cuộc chiến sẽ lan rộng và trở nên tồi tệ hơn. Chậm rãi, rồi rất nhanh, điều đó đã xảy ra, sau các cuộc tấn công tàn khốc của Israel vào Hezbollah và Lebanon.

Đã quá muộn để nói rằng Trung Đông đang bên bờ vực. Israel đang đối đầu với Iran. Các bên tham chiến đã lao vào cuộc chiến này, và các quốc gia chưa trực tiếp tham gia thì đang tìm mọi cách để không bị kéo xuống bờ vực.

Khi tôi viết những dòng này, Israel vẫn chưa trả đũa cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào ngày 1/10/2024. Họ đã chỉ ra rằng họ có ý định trừng phạt mạnh tay. Tổng thống Biden và chính quyền của ông, nhà cung cấp vũ khí và hỗ trợ ngoại giao liên tục của Israel, đang cố gắng điều chỉnh phản ứng để cho Iran có một phương cách không đẩy xung đột leo thang nhanh chóng, một cụm từ mà các nhà chiến lược sử dụng để mô tả cách các cuộc chiến tranh nhanh chóng tiến triển từ khủng hoảng đến thảm họa.

Cuộc bầu cử Mỹ đang đến gần, cùng với sự ủng hộ kiên định của Tổng thống Joe Biden dành cho Israel, bất chấp những nghi ngờ của ông về cách nước này đang chiến đấu, không tạo ra nhiều sự lạc quan rằng Mỹ sẽ bằng cách nào đó tìm ra một lối thoát.

Các tín hiệu từ Israel gợi ý rằng ông Netanyahu, ông Gallant, các tướng lĩnh của IDF và các cơ quan tình báo tin là họ đang nắm ưu thế. Ngày 7/10/2023 là một thảm họa đối với họ. Tất cả các chỉ huy an ninh và quân sự cấp cao, ngoại trừ thủ tướng, đã xin lỗi và một số người đã từ chức. Họ đã không lên kế hoạch cho một cuộc chiến với Hamas. Nhưng việc lên kế hoạch cho cuộc chiến với Hezbollah đã bắt đầu sau khi cuộc chiến gần đây nhất kết thúc vào năm 2006 trong một thế bế tắc nhục nhã đối với Israel. Hezbollah đã phải hứng chịu những đòn có thể khiến họ không bao giờ phục hồi được.

Cho đến nay, những chiến thắng của Israel đều mang tính chiến thuật. Để đạt được chiến thắng chiến lược, họ cần phải ép buộc kẻ thù thay đổi hành vi. Hezbollah, ngay cả khi đã suy yếu, vẫn cho thấy họ muốn tiếp tục chiến đấu. Việc đối đầu với bộ binh và xe tăng của Israel khi miền Nam Lebanon một lần nữa bị tấn công có thể giảm bớt một số lợi thế của Israel về sức mạnh không quân và tình báo.

Nếu Iran đáp trả đòn trả đũa của Israel bằng một đợt tên lửa đạn đạo nữa, các quốc gia khác có thể bị kéo vào. Ở Iraq, lực lượng dân quân thân Iran có thể tấn công vào các cơ sở của Mỹ. Hai binh sĩ Israel đã thiệt mạng do một thiết bị bay không người lái xuất phát từ Iraq.

Ả Rập Xê Út cũng đang lo lắng. Thái tử Mohamed Bin Salman đã nêu rõ quan điểm của ông về tương lai. Ông sẽ cân nhắc công nhận Israel, nhưng chỉ khi người Palestine có được một nhà nước và Ả Rập Xê Út có được một hiệp ước an ninh với Mỹ.

Vai trò của Tổng thống Joe Biden, vừa cố gắng kiềm chế Israel trong khi vừa hỗ trợ nước này vũ khí, ngoại giao và các nhóm tác chiến tàu sân bay, khiến Mỹ có nguy cơ tham gia vào một cuộc chiến tranh lớn hơn với Iran. Họ không muốn điều đó xảy ra, nhưng ông Biden đã cam kết rằng ông sẽ hỗ trợ Israel nếu cần thiết.

Vụ Israel ám sát thủ lĩnh Hassan Nasrallah của Hezbollah và thiệt hại mà Israel gây ra cho chiến lược và “Trục kháng chiến” của Iran đang nuôi dưỡng một loạt ảo tưởng mới trong một số người ở Israel và Mỹ. Ý tưởng nguy hiểm là đây là cơ hội ngàn năm có một để định hình lại Trung Đông bằng vũ lực, áp đặt trật tự và vô hiệu hóa kẻ thù của Israel. Joe Biden – và người kế nhiệm ông – nên cẩn trọng với điều đó.

Lần cuối cùng việc tái cấu trúc Trung Đông bằng vũ lực được cân nhắc nghiêm túc là sau vụ tấn công ngày 11/9 của al-Qaeda vào nước Mỹ, khi Tổng thống Mỹ George W Bush và Thủ tướng AnhTony Blair chuẩn bị tấn công Iraq vào năm 2003.

Cuộc xâm lược Iraq đã không tiêu diệt được chủ nghĩa cực đoan bạo lực ở Trung Đông, mà khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Ưu tiên của những người muốn chấm dứt cuộc chiến này nên là một lệnh ngừng bắn ở Gaza. Đây là cơ hội duy nhất để làm dịu tình hình và tạo không gian cho ngoại giao. Năm chiến tranh này bắt đầu ở Gaza. Có lẽ cũng có thể kết thúc ở đó.

Bài Liên Quan

Leave a Comment